Hãy quý những gì mình đang có

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
Có một anh chàng tên là Tiếc, mới 15 tuổi, anh ta yêu một cô nàng cùng tuổi. Bố mẹ của anh chàng này biết, họ tìm cách ngăn cản mối tình đó. Họ cấm anh ta ra khỏi nhà, họ chửi mắng, thậm chí là đánh đòn anh ta. Chàng Tiếc căm ghét bố mẹ mình, anh coi họ như kẻ thù và tìm mọi cách đối phó với họ. Anh ta thấy tình yêu bị cấm đoán thật là một cơn ác mộng, anh ta ước được dắt tay cô nàng đến một nơi nào đấy ko có bố mẹ mình, để cả 2 tận hưởng hương vị của tình yêu.

1/ Cho đến một ngày, cô nàng kia bỏ anh ta ra đi, anh chàng khổ đau vật vã. Lúc này anh ta bỗng thấy rằng, tình yêu, dù trong điều kiện bị cấm đoán, vẫn còn hạnh phúc vì mình còn được yêu, còn được sở hữu người mình yêu.
Lại đến một ngày kia, cha mẹ anh ta qua đời trong một vụ tai nạn. Trời đất như sụp đổ, anh ta ngơ ngác choáng váng. Lúc này, anh nhận ra rằng, lúc còn bố mẹ thật hạnh phúc bao nhiêu. Anh ta ước được bố mẹ chửi mắng, đánh đòn, cấm đoán tình yêu… Lúc này với anh ta, tất cả những cái đó đều là hạnh phúc.
Hàng xóm và họ hàng thương tình, cùng nhau đóng góp tiền của giúp đỡ chàng Tiếc. Nhờ có sự giúp đỡ đó, chàng Tiếc theo học được đến hết cấp 3. Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, ko lúc nào là chàng ta không nghĩ về quá khứ. Đối với chàng, quá khứ đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Chàng ta coi cuộc sống của mình hiện giờ là địa ngục.

Tiếp tục đọc